24/10/2017

Một chút riêng tư

Hà Sĩ Phu khóc người bạn đời tri âm

clip_image002

Thiên tài liền với thiên tai một vần (Mênh mông thế sự để gió cuốn đi số 18)

Tương Lai

Trong nguyên nghĩa thì đúng là thiên tài và thiên tai có chung một vần thật nhưng không có mối liên hệ họ hàng hang hốc gì sất. Thế rồi một câu ca dao mới được lan truyền trong dân gian, phản ánh sâu sắc tâm trạng xã hội “Mất mùa là tại thiên tai, Được mùa là tại thiên tài Đảng ta”.

Tốc độ lan truyền của câu ca dao trên tỷ lệ thuận với sự bế tắc về lý luận bảo thủ, giáo điều và sự lừa mị, bịp bợm của hệ thống tuyên truyền dày đặc từ trung ương đến địa phương, xuống tận cơ sở, gắn liền với sự trì trệ, yếu kém của bộ máy lãnh đạo và quản lý xã hội. Đặc biệt là khi cái thể chế toàn trị phản dân chủ ngày càng phơi bày tính chuyên chế, độc tài được bảo kê và thao túng của Bắc Kinh thời Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng, đất nước rơi vào tình trạng bế tắc, suy thoái toàn diện, Đảng Cộng sản Việt Nam đã mất hết lòng dân mà lý do thì như lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, 102 tuổi đời, 78 tuổi Đảng đã vạch rõ ngày 1.10.2017:

Ông Hoàng Công Truyện và tấn kịch bi hài

       

“Văn hoá gây sợ hãi”, nói trắng ra, là cái bộ máy lấy sự sợ hãi làm chất bôi trơn. Không có chất bôi trơn này, bộ máy sẽ dần dần tan rã vì ma sát nội tại, chứ không phải do một “thế lực thù địch” ngoại lai nào. Cho nên mọi chế độ toàn trị đều tích cực sản xuất sự sợ hãi. Bằng trừng phạt và bằng cảnh sát tư tưởng. Bác sĩ Hoàng Công Truyện phải viết kiểm điểm với lời lẽ run rẩy, là một ví dụ chua xót.

Khởi đầu cho tiến trình dân chủ là phải thoát khỏi sự sợ hãi, như tên một tiểu luận nổi tiếng (Freedom from Fear) của Aung San Suu Kyi.

Hoàng Dũng

Chỉ với tiếng nói của công luận bồng bột dấy lên trong mấy ngày nay, bản án phi lý-phi nhân được chỉ đạo từ các cấp trong ngành y tế, phối hợp với ý kiến Sở Thông tin Truyền thông Thừa Thiên - Huế, quyết định “khiển trách” đối với BS Hoàng Công Truyện ở Trung tâm Y tế huyện Phong Điền, cùng với khoản tiền phạt 5 triệu đồng, do ông dám góp ý khuyên bảo bà Bộ trưởng Y tế nên từ chức đăng trên Facebook, đã được xóa bỏ. Mới thấy sức mạnh truyền tải thông tin thời buổi Internet quả thật diệu kỳ!

Nhưng còn bản tự kiểm thảo của đương sự, rất “thành khẩn” đến… đánh vãi cả nhân cách, vẫn còn sờ sờ đấy thì thế nào? Người ta bắt đầu nói đến cái “văn hóa gây sợ hãi”. Nó là cái văn hóa gì vậy? “Xét cho cùng, bác sĩ Truyện và Bộ Y tế của bà Kim Tiến cùng có nỗi sợ. Là người không có quyền lực, nỗi sợ hãi khiến bác sĩ Truyện có bài kiểm điểm “nhũn”, có lẽ chịu xấu mặt để “tránh voi”. Nắm quyền lực trong tay, nỗi sợ hãi khiến Bộ Y Tế dùng quyền lực gây sợ hãi nơi người khác ý kiến”. Đâu phải chỉ có thế. Bao nhiêu năm nay, từng có biết bao nhiêu người dân vì bất bình với những chuyện chính đáng nào đấy bỗng bị lôi vào đồn, hôm sau đã “treo cổ tự tử”, hoặc “đột quỵ vì trụy tim”, hoặc “sưng bầm hết cả cơ thể”… thì cũng thuộc về cái văn hóa ấy chứ? Mà đến những vị đầy quyền lực như Nguyễn Bá Thanh, Phạm Quý Ngọ, Phùng Quang Thanh, Đinh Thế Huynh, Trần Đại Quang… kẻ trước người sau chẳng phải đã được văn hóa ấy chiếu cố là gì?

Thì ra, đó chính là nền văn hóa toàn trị xã hội chủ nghĩa tốt đẹp nhất trần đời mà từ ngài Tập Cận Bình bên kia biên giới đến cụ Tổng Trọng nhà ta đều hiện đang lo xây đắp. Thế có chết nhau không!

Bauxite Việt Nam

Cấm đánh cá ở Biển Đông 'không để chống VN'?

Quốc Phương

Thế mới biết chiến lược nuốt chửng Biển Đông mà ngài Tập từng bước giăng ra một cách bài bản, điệp điệp trùng trùng, nhằm đưa CS đàn em VN vào lưới, nay đang ngày một thít lại. Xem miệng ông GS Phó Côn Thành 傅崐成 nói ra lời nào lời ấy, thách thức mà vẫn đầy “chiếu cố”, “ân tình”, có phải là “có gang có thép” hay không!

Lâu nay, cô Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, mỗi lần gặp chuyện phải đối phó với “ông anh” vẫn tuân lệnh cấp tối cao lên tiếng dõng dạc vẻn vẹn một câu không hơn không kém: "Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa". Vậy mà lần này sao lại chậm mở miệng thế? Cả “bộ tứ” hình như cũng đang bịt tai “bằng chân như vại”, trong khi lòng dân đâu có yên. Hãy thỉnh thị cụ Tổng gấp rồi trao “chứng cứ lịch sử” cho một vị GS nhà mình mang ra đáp trả bạn vàng thật gấp, nếu không còn ăn làm sao nói làm sao với 90 triệu con em đất Việt đây.

Bauxite Việt Nam

Tham kiến về đề nghị thành lập “Viện đạo đức học” cho cán bộ

Thiện Tùng

Sáng ngày 18/10/2017, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Ban Tuyên Giáo Trung ương tổ chức cuộc hội thảo khoa học về “Sửa đổi lối làm việc – những vấn đề lý luận và thực tiễn”. Tại hội thảo này, Phó giáo sư Nguyễn Trọng Phúc đưa ra đề nghị thành lập “Viện đạo đức học” dành cho cán bộ đảng viên (1).

Cán bộ đảng viên thất đức ngày một nhiều, điều này ai cũng biết. Việc Trung ương định mở “Viện đạo đức học” để nâng tính người cho những kẻ thất đức đó là điều mới lạ, ngoài sức tưởng tượng của mọi người.

Vì chưa biết Viện dùng “bùa phép” gì để có thể cảm hóa số người thất đức đó, trong phạm vi bài viết nầy, người viết chỉ nói lên những cảm nghĩ của mình nhằm góp phần xem nên hay không thành lập “Viện đạo đức học” dành riêng cho cán bộ đảng viên.

‘Hội Nghị Trung Ương’ 6 và ‘vỡ ngân sách – vỡ đảng’

Phạm Chí Dũng

clip_image002

Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc. (Hình: Getty Images)

Hệ lụy của ‘dự trữ ngoại hối 45 tỷ USD’ là gì?

Thiền Lâm

Một “thành tích kinh tế” được phát ra bởi Tổng bí thư Trọng trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị trung ương 6 là dự trữ ngoại hối hiện đạt 45 tỷ USD, tăng thêm 6 tỷ USD so với cuối năm 2016. Đây được xem là “mức dự trữ ngoại hối lớn nhất được công bố từ trước đến nay”.

Nếu tính từ năm 2008, chưa bao giờ Ngân hàng Nhà nước quyết liệt thu gom USD trên thị trường như trong hai năm 2016 và 2017. Tháng 6/2008, Việt Nam tích trữ được 20,7 tỷ USD ngoại tệ. Đến tháng 1/2011, theo số liệu của một số tổ chức nghiên cứu tổng hợp lại, quy mô dự trữ ngoại hối giảm mạnh xuống còn khoảng 12,58 tỷ USD. Đến cuối 2012, con số này gia tăng trở lại, đạt khoảng 22-23 tỷ USD.

Trong năm 2016, con số mà Ngân hàng nhà nước đã “gom” được là gần 10 tỷ USD, đưa kho dự trữ ngoại hối của Việt Nam lên đến 39 tỷ USD. Một phần lớn trong con số gần 10 tỷ USD mua vào được xác định từ nguồn trôi nổi trong dân chúng.

Nhưng Ngân hàng Nhà nước lấy đâu ra gần 400 ngàn tỷ đồng để “gom” gần 16 tỷ USD từ năm 2016 đến nay?

23/10/2017

Bốn ngộ nhận thường thấy về dân chủ

Vi Yên

Vi Yên đã nêu cô đọng, chính xác "bốn ngộ nhận thường thấy về dân chủ". BVN muốn bổ sung một ngộ nhận nữa, bằng ý kiến của ông Trần Xuân Bách: "Dân chủ không phải là ban ơn, không phải là mở rộng dân chủ hay dân chủ mở rộng. Đó là quyền của dân, với tư cách là người làm nên lịch sử, không phải là ban phát, do tấm lòng của người lãnh đạo này hay người lãnh đạo kia", và tóm tắt ý kiến này như sau: Dân chủ, phải đấu tranh đòi thì mới có.

Bauxite Việt Nam

Người Việt tiểu nông

FB Le Dung

Trước trận đấu võ, tôi không biết anh Châu (võ sư Đoàn Bảo Châu - BVN) là ai. Cũng phải thôi, nghề nghiệp chúng tôi khác nhau và anh cũng chẳng phải là giáo sư Châu để ai cũng biết.

Trong tiếng ồn ào như chợ vỡ phán xét, bỉ bôi, động viên, cổ vũ, an ủi, kể lể này nọ, tôi tìm hiểu về anh. Với những thông tin mà tôi nhận được, tôi cho rằng anh là một người đa tài và giàu cảm xúc với cuộc sống. Khi xem clip quay ông người Gia Nã Đại đến nhà anh, tôi thấy anh nồng hậu, hào sảng, dù hơi có chút bày biện sang cả mà dân dã kiểu Bắc. Anh có một gia đình và những đứa trẻ rất đẹp, trong mắt tôi.

Anh học võ. Anh viết gì đó in sách (dù trước đó tôi chưa đọc, bởi tôi ít đọc người Việt viết, trừ các cụ đã chết). Anh kể anh tự mình thiết kế và cùng thợ thi công căn nhà anh đang ở. Anh biết tiếng Anh và tôi thấy anh dịch Anh sang Việt rất uyển chuyển, chứng tỏ vốn từ của cả 2 thứ tiếng của anh rất tốt. Nghe nói anh còn biết chụp ảnh và chơi nhạc.

Tội đồ và nạn nhân của chế độ bao cấp

FB Trần Quốc Quân

Tội đồ

Tự nhận mình là tội đồ của chế độ bao cấp e rằng huênh hoang quá, vì tôi chưa đủ tuổi. Nhưng những năm tồn tại cuối cùng của thể chế kinh tế quan liêu này thì ở vị trí công việc của mình, tay tôi cũng nhúng chàm vì tham gia chút đỉnh.

Trừ thời gian bị tổng động viên làm lính đánh Tàu (oai chưa), gần như cả thập niên 80, tôi ngồi làm việc tại tòa nhà 5 tầng cong như cánh diều tại số 6B Hoàng Diệu - Hà Nội (trụ sở của Bộ Kế hoạch và đầu tư, trước là Ủy ban Kế hoạch nhà nước và Tổng cục Thống kê), một trong những tổng hành dinh đầu não bóp nặn số liệu và đưa ra các quyết sách chủ quan về quản lí kinh tế của chế độ XHCN Việt Nam. Vậy không phải là tội đồ tham gia vào việc đẩy nền kinh tế quốc dân xuống hố thì là gì?